Nguyễn Sin chi trích Đ.V.H hát hò nhảy nhót bệnh viện dã chiến như một trò lố lăng

 Vào tối 10/8 Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện tại 3 điểm biểu diễn văn nghệ ở: Khu Bệnh viện dã chiến thuộc phường An Khánh, Ký túc xá ĐH Sư phạm Kỹ thuật và Ký túc xá ĐH Văn hoá (cả 3 nơi đây đều thuộc thành phố Thủ Đức) để tham gia buổi biểu diễn với chủ đề “Khúc ca đồng lòng”.



Sau đó Nguyễn Sin đã có bài đăng chia sẻ như sau
_________
Tôi hỏi bạn bè tôi, những người đang công tác tại lĩnh vực y tế và đang trực tiếp đứng tuyến đầu chống dịch rằng họ có thực sự cần ca nhạc sĩ vào hát hò động viên họ không, bạn tôi bảo “Không, xong kíp trực là tìm chỗ nghỉ ngơi, rảnh đâu mà coi”.
Họ nói thêm, họ cảm thấy trải lòng khi nghe tiếng kèn của nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn khi anh thổi bài Quê Hương. Có nhiều người không nghe trực tiếp, họ nói chỉ cần nghe qua Youtube, Facebook là đủ.
Ở cái thời điểm mà mỗi ngày cả trăm người chế//t, biết bao nhiêu gia đình đứng ngồi không yên khi có người thân đang điều trị tại các bệnh viện, thì những vũ điệu cồng chiên hay búp bê chao mi ao không có tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng.
Nhiều người sáng nhận tin thân nhân mất vì bệnh chuyển nặng, tối đã lên facebook thấy những người khác hát hò nhảy nhót như chưa từng có sự mất mát nào, họ ví đó như một trò lố lăng và làm tổ/n thươ/ng họ.
Một tiếng hò reo, một bản nhạc sàn vào lúc này, như một vết cứa vào tim họ, những bệnh nhân, những mạnh thường quân đang tích góp từng ký rau củ để gửi vào các khu cách ly như vậy.
Nếu thực sự hành động đưa ca nhạc sĩ vào những nơi này để cổ động đã không còn là phương án tối ưu, tôi nghĩ nên dừng lại. Bởi vốn dĩ chẳng có tiếng hát nào có thể đẩy lùi được dịch bệnh, điều đó là phản khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy cơ bùng phát bệnh trong các khu cách ly, các bệnh viện thu dung, dã chiến.
Tôi đã liề//u mạ//ng đi chở rau củ, tôi đã hạ mình đi xin từng ký thanh long của bà con dân tỉnh để đưa vào những nơi đó với mong muốn bà con không bị thiếu lương thực và an tâm chấp hành tốt để khoẻ bệnh và xã hội sớm hết dịch, nhưng thấy mấy cảnh này tôi buồn chẳng nói nên lời.
( Nguyễn Sin)

Post a Comment

Previous Post Next Post

Recent in Premium

Nhận xét mới